XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Mị hậu hí lãnh hoàng


Phan_92

Chương 350

Mạc Kỳ Hàn cười không dứt, nháy mắt giễu giễu nói: “Dẫn nàng ngắm sao liền yêu ta, nếu không dẫn thì sao đây? Có phải đổi thành hận chết ta không?”

“Hì hì, có thể a, dù sao chàng đối xử với ta không tốt, ta liền hận chàng!” Lăng Tuyết Mạn cười ngọt ngào, mở cánh tay ra, kiều mỵ nói: “Lão công, hầu hạ ta mặc áo choàng.”

“Được, hầu hạ! Ai bảo bản công tử xem nàng như bảo bối làm chi!” Mạc Kỳ Hàn ngắt mũi Lăng Tuyết Mạn cưng chiều vô cùng, lấy quần áo của nàng, tỉ mỉ giúp nàng mặc xong, lại không ngại đường xa đến trong tủ quần áo lấy áo choàng khoác cho nàng, lưng quay về phía nàng, cười nói: “Đến đây đi, cõng nàng đi ra ngoài.”

“Hì hì, được.” Lăng Tuyết Mạn nằm sấp trên lưng Mạc Kỳ Hàn, cánh tay ngọc ôm chặt cổ hắn, nhưng lập tức nghĩ đến một chuyện, “Không được a… Tình nhân, chàng cõng ta sau lưng có thể đi ra không?”

“Sao không thể? Quên năm ngoái ta dẫn nàng đi Lạc Hà Sơn sao? Yên tâm đi hiện tại, trong tiền viện không có ai.” Mạc Kỳ Hàn bật cười, cõng Lăng Tuyết Mạn đi tới cửa.

Lần này hắn không mang nàng đi vào đường hầm, mà mở cửa, quang minh chính đại đi tới viện, Lăng Tuyết Mạn căng thẳng, ngó khắp mọi nơi, ồ? Thật đúng là không có ai!

Khóe miệng giật giật, mới mở miệng, “Tình nhân……” Lại bị Mạc Kỳ Hàn che miệng, đặt nàng xuống, bàn tay nắm ở bên eo của nàng, chân nhảy lên, hai người liền bay lên nóc nhà, nhưng Mạc Kỳ Hàn cũng không dừng lại, mà mang theo nàng bay như chim về phía đỉnh lầu các phía đông Cúc Thủy Viên!

“Mạn Mạn, cẩn thận.”

“Ừ.”

Hai người ngồi xuống rúc vào nhau, Mạc Kỳ Hàn sử dụng áo choàng của hắn bao lấy thân thể Lăng Tuyết Mạn, cười nói thật nhỏ: “Mạn Mạn, bộ dáng như vậy được không?”

“Ừ, được, nếu chàng có thể cùng ta như vậy mãi thì tốt lắm.” Lăng Tuyết Mạn chu cái miệng nhỏ nhắn, ai oán nhìn Mạc Kỳ Hàn, ánh trăng chiếu vào trên mặt hắn, khiến nàng có thể thấy một chút hình dáng hắn, không khỏi giơ tay lên vuốt mặt của hắn, buồn bã nói: “Lúc nào ta mới có thể hoàn toàn thấy rõ bộ dáng của chàng đây?”

“Nhanh, rất nhanh sẽ thấy……” Mạc Kỳ Hàn không thể làm gì, âm thầm thở dài, ôm chặt Lăng Tuyết Mạn, lòng đau không dứt, “Mạn Mạn, thật xin lỗi, ta biết rõ tối hôm qua nàng đợi ta cả đêm, nhưng ta lại không tới được, một người không ngủ được, một mực nhớ nàng, thật là nhớ, thật là nhớ……”

“Tình nhân, ta không muốn làm khó, ta hiểu rõ là chàng có nổi khổ tâm, nhưng trong lòng ta vội muốn chết, hoàng thượng hiện tại đang nhốt ta, không biết có phải là muốn đem ta gả cho tướng quân mặt lạnh hay không, nếu là thật, nên làm cái gì bây giờ? Tình nhân, chúng ta bỏ trốn đi!” Lăng Tuyết Mạn vừa nhắc tới, liền khó nhịn nổi rồi.

Mạc Kỳ Hàn nhíu lông mày, “Mạn Mạn, sao nàng nghĩ tới đây rồi? Chúng ta không cần bỏ trốn, hoàng thượng sẽ không gả nàng cho người khác, hiện tại không để cho nàng ra khỏi Vương phủ, là bởi vì ta cùng hoàng thượng đang đàm phán a, chỉ cần qua một thời gian, ngài sẽ gả nàng cho ta.”

“Thật sao?” Lăng Tuyết Mạn cười tươi.

“Thật.” Mạc Kỳ Hàn gật đầu một cái.

“Ừ, vậy ta an tâm chờ.” Lăng Tuyết Mạn vui mừng nhìn Mạc Kỳ Hàn, đột nhiên nhớ một chuyện khác, hỏi vội: “Tình nhân, chàng cùng Tứ Vương Gia là bạn tốt, vậy chàng biết chuyện hắn có một bức họa mỹ nhân không?”

“Bức họa mĩ nhân?” Mạc Kỳ Hàn cau chặt lông mày, “Chính là bức họa mĩ nhân nàng nhìn lén ở phòng ngủ Tứ Vương Gia trong Hương Đàn Cư sao?”

“Đúng vậy, chàng biết mỹ nhân kia là ai à? Không phải là Liễu Ngô Đồng, như vậy hắn yêu là cô gái nào? Sao ta nhìn như là……”

Lăng Tuyết Mạn ngừng lại, suy tư, ánh mắt Mạc Kỳ Hàn chợt căng thẳng, “Mạn Mạn, nàng biết cô gái kia sao?”

“Ta không biết, ta chỉ cảm giác có chút giống một người, ngũ quan làm cho người ta cảm giác……”

“Giống ai?”

Mạc Kỳ Hàn vội vàng cắt lời, nhìn chằm chằm Lăng Tuyết Mạn, “Mạn Mạn, nàng cảm giác dáng dấp nàng kia giống ai?”

“Ách…… Giống như Tam Vương gia mà chàng không thích đó!” Lăng Tuyết Mạn le lưỡi, “Đây là ta nói càn thôi, chàng đừng nói ra ngoài, đây là trong lúc vô tình ta phát hiện thư phòng Tứ Vương Gia có đường hầm, không thể nghĩ đến là thông với Hương Đàn Cư, càng không nghĩ tới sẽ thấy bức họa mĩ nhân kia.”

“Tam Vương gia!” Mạc Kỳ Hàn kinh ngạc trợn mắt, đại não động thật nhanh, tại sao hắn chưa nhìn ra? Chẳng lẽ nguyên nhân là bởi vì hắn quá quen thuộc Mạc Kỳ Minh? Hoặc là chưa từng nghĩ đến chuyện này? cô gái có dung mạo tương tự Mạc Kỳ Minh, sẽ có quan hệ như thế nào với Mạc Kỳ Minh?

“Phải….. Đúng vậy.” Lăng Tuyết Mạn kinh hãi vì phản ứng của Mạc Kỳ Hàn có chút kích động, không khỏi nhỏ giọng, “Tình nhân, ta… ta không có gặp Tam Vương gia từ lâu rồi, chàng đừng tức giận……”

Mạc Kỳ Hàn vội cười, “Mạn Mạn, ta không có giận, ta… ta chỉ hơi kinh ngạc mà thôi.”

“À.” Lăng Tuyết Mạn yên tâm, khuôn mặt nhỏ nhắn cười rực rỡ, rồi lại hơi nhíu lông mày, nghi ngờ:“Tình nhân, chàng nói phu quân ta tại sao cất giấu bức họa của cô gái khác vậy? Không phải hắn thích Ngô Đồng sao? Tại sao bức họa kia không phải của Ngô Đồng?”

“Cái này… có thể là bức họa kia hữu dụng đối với Tứ Vương Gia thôi.” Mạc Kỳ Hàn suy nghĩ một chút mới nói, lại không nhịn được tự nói tốt cho mình, “Mạn Mạn, Tứ Vương Gia khẳng định là không còn thích Ngô Đồng, nàng đừng nói càn nữa.”

“Ách, làm sao chàng biết? Hắn chết hai năm rồi, trước khi chết là hắn thích.” Lăng Tuyết Mạn co quắp khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi tay ôm bả vai Mạc Kỳ Hàn, gương mặt cọ xát vào cổ hắn, tìm kiếm tư thế thoải mái nhất.

Mạc Kỳ Hàn mím môi, suy nghĩ hồi lâu, mới tìm được lý do, “Mạn Mạn, không phải Ngô Đồng kia cự tuyệt không gả cho Tứ Vương Gia sao? Cho nên Tứ Vương Gia cũng không thích nàng ta, một chút cũng không thích.”

“Mặc kệ, hắn có thích hay không đều là chuyện của hắn, ta không thèm quan tâm! Ha ha, ta chỉ quan tâm chàng, không cho phép chàng trêu hoa ghẹo nguyệt, nếu một khi bị ta phát hiện, chàng sẽ cút ngay!” Lăng Tuyết Mạn bĩu môi, lại cười, ngón tay nhỏ nhắn vuốt ve môi Mạc Kỳ Hàn, “Tình nhân, thành thực thú nhận, chàng có ăn vụng sau lưng ta hay không?”

“Nha đầu ngốc, làm gì có chuyện đó? Tình nhân của nàng chỉ có một cục cưng bảo bối là nàng, sao ta nỡ nhân tâm đây, lại nói, ha ha, trừ nàng ra những nữ nhân khác ta nhìn không vào mắt nổi!”

Mạc Kỳ Hàn yêu thương nói, bắt lại ngón tay nhỏ nhắn kia, xâm chiếm môi anh đào mềm mại của Lăng Tuyết Mạn, cái hôn này làm gò má của Lăng Tuyết Mạn dần dần ửng hồng say lòng người, sóng nhiệt lăn lộn trong cơ thể, nhưng, cơn gió lạnh nhẹ đến lập tức thổi tỉnh nàng, vội ngẩng đầu lên, lui ra khỏi môi Mạc Kỳ Hàn, gắt giọng: “Không phải đưa ta ngắm sao sao? Tại sao lại nổi máu sắc lang rồi hả?”

Chương 351

“Ha ha, vừa nhìn thấy nàng liền không nhịn được.” Mạc Kỳ Hàn cười nhẹ, cố đè xuống ham muốn lăn lộn trong cơ thể, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời màu xanh đen, vô số vì sao sáng chói mắt, không khỏi khẽ thở dài: “Mạn Mạn, ta không nhớ rõ mình đã bao lâu không có ngắm sao rồi, hôm nay cùng nàng buông lỏng tâm tình một chút cũng không tệ.”

“Hì hì, hiện tại hai chúng ta chia lìa, nếu có thể sống chung một chỗ, mỗi ngày chúng ta đều có thể cùng nhau nhìn. Ta cũng thật lâu không có ngắm sao rồi.” Lăng Tuyết Mạn cười vui sướng, mắt lại bỗng dưng chua xót, khẽ cắn môi, nhớ khi còn bé, ba mẹ luôn mang nàng lên trên sân thượng ngắm sao…… Mẹ …… Nàng xuyên qua hai năm rồi, mẹ ở hiện đại cũng không biết ra sao?

“Mạn Mạn? Sao? Mất hứng sao?” Mạc Kỳ Hàn cảm thấy người trong ngực khác thường, dịu dàng hỏi.

Lăng Tuyết Mạn hít mũi một cái, lắc đầu, cứng rắn nặn ra một nụ cười, “Không có sao, tình nhân ta đột nhiên không muốn ngắm sao sao nữa, chúng ta trở về thôi.”

“Được.” Mạc Kỳ Hàn ngẩn ra một chút, nhưng cũng không có hỏi nhiều, ôm Lăng Tuyết Mạn xuống nóc nhà trở về phòng ngủ trong Cúc Thủy Viên.

Hai người cởi áo nới dây lưng, bò lên giường, nằm xuống sát nhau, Lăng Tuyết Mạn tựa vào trên ngực Mạc Kỳ Hàn, lắng nghe tiếng tim hắn đập trầm ổn, nhấp nhẹ môi đỏ mọng, không nhịn được lại hỏi:“Tình nhân, lần sau chàng tới đây là lúc nào? Ngày mai sẽ đến sao?”

“Mạn Mạn, có thể ba bốn ngày này ta không tới được, ta đang lên kế hoạch đưa nàng đến bên cạnh, như vậy chúng ta gần nhau một chút, chỉ là có lẽ sẽ uất ức nàng, nàng suy tính một chút, tiếp tục sống ở Tứ Vương phủ chờ ta, hay là ở gần ta?” Mạc Kỳ Hàn suy tư hỏi.

Nghe vậy, Lăng Tuyết Mạn chợt mở to mắt, “Tình nhân, chàng nói cái gì? Đón ta đến bên cạnh chàng? Đón thế nào? Chịu ủy khuất gì?”

Mạc Kỳ Hàn chần chờ nói: “Mạn Mạn, nàng đừng kích động, đón thế nào là chuyện ta suy tính, nhưng mà để cho nàng chịu uất ức ta lại không nỡ, cho nên hai ngày này ta cứ do dự……”

“Tình nhân, ta không sợ uất ức, ta muốn ở chung với chàng, cuộc sống chờ đợi như vậy ta chịu đủ rồi, ta muốn gần chàng.” Lăng Tuyết Mạn vội vàng cắt đứt, kiên định nói.

“Thật sao? Nhưng, Mạn Mạn, nếu để cho nàng thoát khỏi thân phận Vương phi thì sao? Nàng không phải là chủ tử nữa, nàng có thể chịu được không?” Mạc Kỳ Hàn lo lắng lại mâu thuẫn nhìn Lăng Tuyết Mạn, thở dài một hơi, “Thôi, nàng cứ ở Tứ Vương phủ tiếp tục làm Vương phi chờ ta thôi.”

“Không, tình nhân, ta không muốn đợi! Chàng nói vậy là có ý gì? Để cho ta không làm Tứ Vương phi sao? Điều này sao có thể làm được?” Lăng Tuyết Mạn mang nghi vấn đầy bụng, ngơ ngác hỏi.

“Chỉ cần ta muốn là làm được, nếu nàng đồng ý, nàng sẽ không còn Tứ Vương phi, không có nha hoàn hầu hạ, Mạn Mạn, cuộc sống như thế nàng sẽ không chịu nổi, cho nên, vẫn là vậy đi.” Mạc Kỳ Hàn quả quyết hủy bỏ ý nghĩ của hắn, nàng xuất thân là thiên kim tiểu thư, giờ làm cung nữ nô tỳ, như vậy sao được?

“Không quan trọng, ta có thể chịu được, ta thực ra cũng không phải là……” Lăng Tuyết Mạn chợt dừng lại, nàng thực ra cũng không phải là tiểu thư Vương phi, nàng vừa đi học vừa làm việc vặt kiếm tiền đóng học phí sinh hoạt phí, cái khổ gì chưa từng nếm? Nhưng, những thứ này cũng không thể nói ra, cho nên, tròng mắt chuyển một cái, nói tiếp: “Tình nhân, chỉ vì chàng, ta có thể không làm Vương phi, ta đã sớm nói qua, ta không quan tâm vinh hoa phú quý, ta muốn chỉ có chàng! Chỉ là, thứ duy nhất để cho ta không yên tâm là Ly Hiên, ta đã từng đáp ứng qua vĩnh viễn sống chung với nó, nếu nuốt lời……”

“Cái này không có vấn đề, Ly Hiên có thể ở bên cạnh nàng, Mạn Mạn, ta thẳng thắn nói cho nàng, ta là người trong cung, đón nàng đến bên cạnh, chính là đón nàng vào cung, cho nên Ly Hiên có thể ở chung với nàng.” Mạc Kỳ Hàn bình tĩnh nói xong, không hề chớp mắt nhìn Lăng Tuyết Mạn, nhờ ánh trăng quan sát phản ứng trên nét mặt của nàng.

Quả nhiên, Lăng Tuyết Mạn kinh ngạc mở to mắt, “Chàng… chàng nói cái gì? Chàng là người trong cung? Làm sao chàng sẽ ở hoàng cung? Chàng là…… Chàng rốt cuộc là ai?”

“Mạn Mạn, có lẽ rất nhanh nàng sẽ biết ta là người như thế nào, ta ở trong cung, ta có một kẻ địch có thế lực rất cường hãn, kẻ địch này cũng chính là người đã từng ba lần bốn lượt hãm hại nàng, thám tử của hắn theo dõi nàng và ta vô cùng chặt, cho nên, hiện tại ta tới gặp nàng một lần rất không dễ dàng, ta lại sợ để cho nàng chờ đợi thời gian dài sẽ tuyệt vọng, cho nên mới muốn đón nàng vào cung.” Mạc Kỳ Hàn nhíu chặt lông mày, chậm rãi nói ra.

“Kẻ địch? Tình nhân, vậy không phải chàng gặp nguy hiểm sao? Làm sao bây giờ?” Lăng Tuyết Mạn vừa nghe liền luống cuống.

“Không sao, hắn không làm gì được ta, là ta đang tìm cơ hội diệt trừ hắn.” Mạc Kỳ Hàn ôm chặt bả vai Lăng Tuyết Mạn, êm ái cười một tiếng, “Mạn Mạn, đừng lo lắng cho ta, chăm sóc tốt chính nàng, liền theo kế hoạch an bài của ta đi, bốn ngày sau đón nàng vào cung, nàng không thể tiết lộ với ai, còn nữa, mặc dù nàng không phải là Vương phi, nhưng nàng là bảo bối của ta, nếu ai khi dễ nàng, buổi tối liền nói cho ta biết, biết không?”

“Ừ, ta nhớ, ta không sợ, ta còn có Hiên nhi, con ta rất lợi hại, mặc dù nó còn nhỏ tuổi, nhưng thủ đoạn đặc biệt cao, ha ha, nó nhất định sẽ không để cho người khác khi dễ ta.” Lăng Tuyết Mạn đắc ý nhướng lông mày, nói.

“Ha ha!” Mạc Kỳ Hàn bật cười, vừa buồn bực, “Phu quân của nàng lợi hại hơn! Ly Hiên mà nhỏ? Cũng mười một tuổi rồi, chưa đầy hai ba năm là có thể nạp trắc phi rồi!”

“Thôi đi, nó chỉ là trẻ con, mới mười một tuổi, rất nhỏ a!” Lăng Tuyết Mạn không phục, tuổi này, ở hiện đại mới học hết cấp 1 thôi!

Mạc Kỳ Hàn trừng một cái, cúi đầu gõ nhẹ xuống đôi môi đỏ mọng của Lăng Tuyết Mạn, “Mạn Mạn, mấy ngày nay nàng an tâm ở Tứ Vương phủ, ăn nhiều cơm, thoải mái mấy ngày, biết không?”

“Ừ, ta biết rồi.” Lăng Tuyết tươi cười gật đầu, đột nhiên lại nghĩ đến một chuyện, cau mày nói: “Tình nhân, chàng là người trong cung, như vậy chàng là thị vệ đại nội? Hay là ngự lâm quân? Hoặc là…… Thái giám?”

“Khụ khụ!” Mạc Kỳ Hàn đen mặt, “Ta có phải là thái giám không, không phải nàng rõ ràng nhất sao? Có muốn hiện tại cho nàng nghiệm thân hay không?”

“Ách, không phải, ta là nói, chàng có phải thái giám giả hay không?” Lăng Tuyết Mạn co quắp khuôn mặt nhỏ nhắn.

“Nói càn!” Mạc Kỳ Hàn trừng một cái, gian tà dần dần dâng trào trong mắt, liền đưa tay bắt đầu cởi quần áo Lăng Tuyết Mạn, cười, “Mạn Mạn, ngủ khỏa thân có lợi cho sức khỏe.”

“À? Cái người này, sắc lang!”

Lăng Tuyết Mạn liền ra sức vỗ ma trảo kia, “Chàng còn chưa nói chàng là ngự lâm quân hay thị vệ đại nội! Chúng ta vụng trộm trong hoàng cung không phải nguy hiểm hơn sao?”

“Càng nguy hiểm, liền càng an toàn!”

Mạc Kỳ Hàn không đáp câu hỏi chính, hài hước nói một câu, nở nụ cười sâu nùng hôn lên cái miệng nhỏ nhắn cứ lãng phí thời gian líu ríu nói chuyện không ngừng……

Ngoài cửa sổ, bóng đêm đang nồng……

Chương 352

Cung Phượng Thần.

Nắng ấm chiếu vào cung điện, khuôn mặt tuấn mỹ tuyệt luân của Mạc Kỳ Hàn bị ánh mặt trời phản chiếu, thật là sáng ngời chói mắt.

“Hàn nhi!”

“Tứ ca!”

Hai giọng nói đồng thời vang lên, Mạc Kỳ Hàn chậm rãi quay lại, trên môi nở nụ cười, chắp tay nói:“Nhi thần tham kiến mẫu hậu!”

“Thỉnh an Tứ ca!” Nhã Phi đỡ Hoàng Hậu, vui sướng nháy nháy mắt, cười nói.

“Ha ha, Nhã Phi muội còn biết Tứ ca a? Tứ ca còn nghĩ rằng bây giờ muội chỉ thấy được tiểu tử Mộng Thanh kia thôi!” Mạc Kỳ Hàn đỡ một tay của Hoàng Hậu, nhịn không được chế nhạo.

“Ây da, Tứ ca giễu cợt muội!” Nhã Phi khuôn mặt đỏ lên, sẳng giọng: “Mẫu hậu, ngài nói với Tứ ca đi, nhi thần nào có chỉ thấy Mộng Thanh!”

“Ha ha ha!” Mạc Kỳ Hàn cười to, vừa cười vừa nói: “Mẫu hậu, ngài nhìn đi, thật sự là gấp gáp! Hiện tại cũng không xưng hô Lâm công tử!”

“Tứ ca!”

“Ha ha, Nhã nhi sắp gả, tuổi Mộng Thanh cũng không nhỏ, gấp một chút cũng là bình thường.” Hoàng Hậu mím môi khẽ cười, các cung nữ chuẩn bị tốt nệm êm, hầu hạ Hoàng Hậu ngồi xuống, trong đầu Hoàng Hậu chợt lóe, nhớ lại cái gì, cười cười nói: “Sao hôm nay Mộng thanh còn chưa tới thỉnh an?”

“Mẫu hậu!” Nhã Phi ngượng ngùng đỏ ửng khuôn mặt nhỏ nhắn, “Ngài cũng cười nhi thần!”

“Nga! Con đã biết, Mộng Thanh là mượn cơ hội mỗi ngày vội tới thỉnh an mẫu hậu để cùng Nhã Phi gặp gỡ, phải không?” Mạc Kỳ Hàn ngậm cười ý, ý vị thâm trường nói, “Trách không được suốt ngày hắn liền ghi nhớ, không bỏ lỡ thời cơ thỉnh an mẫu hậu, thì ra là như vậy a!”

“Tứ ca, ca còn nói sao!” Nhã Phi trên mặt hồng luôn luôn lan tràn đến bên tai, vừa xấu hổ vuốt Mạc Kỳ Hàn, không cam lòng nói: “Ca không phải cũng vậy sao ? Muội cũng không tin ca không nhớ Mạn Mạn!”

“Nhớ a, ta dĩ nhiên nhớ!” Mạc Kỳ Hàn hào phóng thừa nhận, ý cười trên mặt không giảm, nói xong, ngồi xuống ở bên cạnh Hoàng Hậu, nói: “Mẫu hậu, Mạn Mạn đã đồng ý, nhi thần cũng quyết định đem nàng vào cung, nhi thần không thể công khai chăm sóc, nhưng có Nhã Phi, có Hiên nhi, còn có mấy người bọn Tiểu Thất ở đây, so với việc vì ổn định Hạ Chi Tín cùng Bạch Tĩnh An, mà thôi Mạn Mạn đưa nàng về Lăng gia, còn không bằng mang đến bên cạnh, như vậy an toàn hơn, ngài nói đi?”

“Biện pháp này rất tốt, bỏ Mạn Mạn trở về Lăng gia, Tam Vương gia sẽ thừa dịp chúng ta chưa chuẩn bị mà mang nó đi, dù sao cách hoàng cung, lại không có quan hệ với hoàng gia, sẽ khó mà chăm sóc nó a!” Hoàng Hậu gật đầu, vừa chuyển mắt, trịnh trọng phân phó: “Nhã nhi, nhiệm vụ của con chính là giúp Tứ ca con chăm sóc tốt Tứ tẩu, đừng để cho các nô tài khi dễ Tứ tẩu của con, nhớ kỹ chưa?”

“Nhớ kỹ, mẫu hậu, Tứ ca, các ngài cứ yên tâm đi, Ngũ Ca, Lục ca, Thất ca bọn họ còn bận chính sự, con là người vô sự, con liền chăm chú theo dõi Hoán Y Cục, sẽ không để cho Tứ tẩu chịu ủy khuất.” Nhã Phi nháy nháy mắt, vỗ bộ ngực cam đoan.

“Ha ha, vậy là tốt rồi.” Mạc Kỳ Hàn vừa lòng gật đầu, đụng chạm đến trong tay áo tranh cuốn, chần chờ một chút, nhẹ nhàng rút ra, vừa triển khai vừa nói: “Mẫu hậu, ngài xem bức họa này, ngài có biết nữ tử trong bức tranh này không?”

“Bức họa?”

Hoàng Hậu cùng Nhã Phi nghi hoặc giương mắt nhìn lại, khi ánh mắt dừng ở trên mặt người trong tanh, Hoàng Hậu kinh hãi, thân mình đột nhiên chấn động, “Hàn nhi, sao con có thể có… có bức họa của nàng?”

“Mẫu hậu, ngài biết nữ tử này sao? Nàng là ai?” Ánh mắt Mạc Kỳ Hàn căng thẳng, lo lắng hỏi.

“Nàng là…” Sắc mặt Hoàng Hậu tái nhợt vài phần, mắt nhìn bức họa kia, đột nhiên đứng lên, níu chặt khăn trong tay, bỏ lại một câu, “Đến hỏi phụ hoàng của con ấy!” Sau đó liền bước chân đi.

“Mẫu hậu!”

Mạc Kỳ Hàn cùng Nhã Phi vội hô, vài cung nữ vội đi theo, trong nháy mắt, Hoàng Hậu đã đi vào nội điện.

“Đây là có chuyện gì?” Nhã Phi nghi hoặc khó hiểu, ánh mắt một lần nữa trở xuống đến trên bức họa, nói lầm bầm: “Bộ dáng mẫu hậu giống như thật kích động, nữ tử này rốt cuộc là ai a? Sao muội chưa thấy qua ở trong cung?”

Mạc Kỳ Hàn nhấp môi thành một đường cong, ánh mắt thu hồi tới trong bức họa trên tay, mắt dần dần trở nên thâm thúy.

“Nhã Phi, đi xem mẫu hậu, ta đi tìm phụ hoàng.” Mạc Kỳ Hàn thu hồi tranh cuốn, nghiêm túc dặn dò: “Không thể nói ra chuyện bức họa, biết không?”

“Tứ ca ta biết.” Nhã Phi gật đầu.

Thời điểm Mạc Kỳ Hàn tới cung Long Dương, Mạc Ngự Minh vừa rời giường, rửa mặt chải đầu xong, bọn thái giám bưng lên trà bánh cùng hoa quả, sau đó tất cả lui ra.

“Hàn nhi, chính sự hôm nay con đều xử lý xong sao?” Mạc Ngự Minh cầm một miếng cam để vào trong miệng, lại cầm lấy một miếng đưa cho Mạc Kỳ Hàn, Mạc Kỳ Hàn tiếp nhận, ăn xong sau mới cẩn thận nói: “Phụ hoàng, chính sự xử lý không coi như xong, nhi thần còn có một việc muốn thỉnh giáo phụ hoàng, lúc trước Mộng Thanh ở trong mật thất của Mạc Kỳ Minh thấy được một bức họa, sau khi trở về liền vẽ một bức cho nhi thần, nhi thần hoàn toàn không biết nữ tử trong bức tranh kia là ai, về sau gặp phụ hoàng, lại vì nhiều việc nhất thời quên hỏi phụ hoàng, ngày hôm trước Mạn Mạn lẻn vào Hương Đàn Cư, thấy được bức họa kia, nhi thần mới nhớ lại chuyện này.”

“Bức họa? Ở đâu?” Mạc Ngự Minh một viên nho vê giữa ngón tay, nghi ngờ hỏi.

“Ở chỗ này.”

Mạc Kỳ Hàn đặt cuốn tranh trên thượng, từ từ mở ra, Mạc Ngự Minh đứng dậy đến gần, khi tầm mắt ngừng lại trên mặt cô gái trong bức tranh, đôi mắt lập tức dại ra, khiếp sợ, cứng ngắc!

“Phụ hoàng?” Mạc Kỳ Hàn nhẹ kêu một tiếng, nhìn biểu tình của Mạc Ngự Minh, mày nhíu thành một đường, ánh mắt lập tức trở về trên bức họa, “Phụ hoàng, ngài biết cô gái này sao? Nàng là ai?”

“Hàn nhi!” Mạc Ngự Minh tối tăm nghiêm mặt, quay lưng, không xem lại bức họa kia một cái, giọng điệu dồn dập: “Cuộn nó lại.”

“Vâng, phụ hoàng!”

Mạc Kỳ Hàn mờ mịt không thôi, chỉ có thể nghe lời cuộn bức tranh lại, mà Mạc Ngự Minh đã đi trở về chỗ cũ ngồi xuống, cầm lên một trái nho, ngón tay run lên vài cái mới để vào trong miệng, ăn không thấy ngon, hỏi: “Con nói tranh này là thấy trong mật thất của Mạc Kỳ Minh?”

“Đúng vậy, phụ hoàng… Ngài biết nàng là ai, đúng không?” Mạc Kỳ Hàn hỏi thật dè dặt cẩn trọng, xem ra, đây cũng không phải một nữ tử bình thường, làm mẫu hậu thay đổi sắc mặt, lại làm phụ hoàng thất thố, sẽ là người thế nào?

“Hàn nhi, con nghe đây, tranh này con ngàn vạn lần đừng để cho mẫu hậu con thấy, nghe chưa?” Mạc Ngự Minh dặn dò hơi có vẻ sốt ruột.

“Ách…” Mạc Kỳ Hàn nuốt nước miếng, rất là quẫn ép nhỏ giọng nói: “Nhi thần đã đưa cho mẫu hậu nhìn rồi.”

“Cái gì?” Mạc Ngự Minh cả kinh, đứng lên, sắc mặt lập tức trắng đi, “Mẫu hậu con nhìn xong có phản ứng gì? Bà ấy nói cái gì?”

Chương 353

“Phụ hoàng, mẫu hậu… sắc mặt mẫu hậu khó coi, cái gì cũng không nói, bảo nhi thần hỏi phụ hoàng nữ tử kia là ai, sau đó…… sau đó trở về tẩm cung.” Mạc Kỳ Hàn càng nói thanh âm càng nhỏ, nhìn thần sắc Mạc Ngự Minh khẩn trương, thân thể không khỏi căng thẳng theo.

Nghe vậy, Mạc Ngự Minh dùng sức nhắm hai mắt lại, thì thầm: “Xong rồi, xong rồi, Hàn Nhi con hại phụ hoàng thảm rồi!”

“Phụ hoàng, rốt cuộc nàng là người nào? Nhi thần sao hại ngài thảm?” Mạc Kỳ Hàn thầm nghĩ, nàng kia là tỷ tỷ hoặc muội muội của Mạc Kỳ Minh sao? Nhưng không hợp lý, Lăng Vương phi chỉ sinh một đứa con là Mạc Kỳ Minh, gia phả hoàng gia cũng không ghi lại còn có người con gái nào khác…… Chẳng lẽ…?

“Hàn Nhi, mẫu hậu con chỉ nói một câu như vậy sao?” Mạc Ngự Minh lại gấp gáp hỏi.

Mạc Kỳ Hàn mấp máy môi, gian nan gật đầu một cái, “Phụ hoàng, mẫu hậu sao vậy? Nhi thần làm gì sai phải không?”

“Hàn Nhi, con có điều không biết, đây là chuyện xưa hơn ba mươi năm trước, ai ——” Mạc Ngự Minh thở dài một hơi, “Mẫu hậu con lại vì vậy mà tức giận với phụ hoàng!”

“Phụ hoàng, đây là chuyện hơn ba mươi năm trước? Vậy nữ tử này là…… Nàng cùng phụ hoàng…..” Mạc Kỳ Hàn khiếp sợ nhìn Mạc Ngự Minh, không dám suy đoán lung tung, nhưng là nhịn không được nghĩ đến phương diện đó.

Quả nhiên, Mạc Ngự Minh ngửa ra sau tựa vào trên ghế, trầm mặc thở dài một lúc, mới chậm rãi mở miệng, “Nữ tử này nguyên là phi tần của trẫm, phong là Du phi, là Thái tông năm thứ năm tham gia tuyển tú vào cung, lúc đó trong cung trẫm phi tần đông đảo, tình cảm của trẫm cùng mẫu hậu con mặc dù sâu, lại cũng phong lưu, Du phi kia xinh đẹp động lòng người, kỹ thuật nhảy dẫn đầu lục cung, trẫm nhất thời trầm mê Du phi mà bỏ quên mẫu hậu con, đằng đẳng hai tháng không bước vào cung Phượng Thần nửa bước, chỉ là mỗi ngày sai người đi dò xem, nhưng chưa từng nghĩ, mẫu hậu con tức giận làm khó, mỗi ngày ngăn cản Lý Đức Hậu trẫm phái đi ở bên ngoài cung Phượng Thần, không gặp bất luận kẻ nào.”

“Ngay lập tức trẫm nóng nảy, tuy biết tính tình mẫu hậu con vốn như vậy, nhưng cũng tức giận không dứt, liền càng thêm cưng chiều Du phi, cũng không phái Lý Đức Hậu đi cung Phượng thần dò xem nữa, mà giận dỗi mẫu hậu con, ai ngờ, một lần đánh cuộc này, chính là hai tháng, ai cũng không chịu cúi đầu lùi một bước, cho đến một ngày, đại cung nữ cung Phượng thần lén chạy tới cầu kiến trẫm, trẫm mới biết, trẫm cưng chiều Du phi không lâu sau mẫu hậu con liền bị bệnh, nhiễm phong hàn không chịu truyền thái y, tính tình bà ấy cao ngạo, ngày thường không cúi đầu với trẫm, gặp phải tình huống trong tam cung lục viện trẫm ngay cưng chiều duy nhất Du phi, liền nóng giận không cho cung nhân đi bẩm báo với trẫm, tới khi Đại cung nữ báo lại thì khí lạnh đã xâm lấn ngũ tạng, tính mạng có thể mất!”

“Lòng Trẫm như lửa đốt liền tiến đến Phượng thần cung, thấy mẫu hậu con đã hấp hối trên giường, gầy yếu, trẫm vô cùng đau đớn hối hận, tuyên thái y chữa trị cho mẫu hậu con, trong bà ấy bảy ngày bảy đêm, lúc này mới nhặt về một cái mạng, ai ngờ, bà ấy vừa tỉnh, liền muốn……”

Mạc Ngự Minh khép hờ đôi mắt, hình ảnh năm đó lại nổi lên trước mắt……

“Hoàng thượng, thần thiếp tự xin phế truất danh hoàng hậu, cách chức làm thứ dân! Vĩnh viễn sẽ không bước vào hoàng cung một bước!” Hai gò má của Lương Khuynh Thành lõm xuống, ánh mắt ảm đạm không ánh sáng lại đầy kiên định.

Mạc Ngự Minh khiếp sợ, “Khuynh Thành, nàng… nàng muốn rời trẫm đi? Nàng không còn muốn cùng trẫm làm vợ chồng sao? Nàng muốn bỏ lại con trai chúng ta, bỏ lại trẫm sao?”

“Dạ!” Lương Khuynh Thành sắp trào nước mắt, lại cố nén không để cho nó rớt xuống, “Con trai là thái tử, là xương thịt Mạc gia các ngài, thần thiếp không có quyền mang đi, vậy liền để lại cho hoàng thượng, khi nó trưởng thành nếu hỏi thần thiếp, hoàng thượng cứ nói cho nó biết, nói là mẫu thân hắn đã qua đời, bảo hắn an tâm học hành thống trị giang sơn. Thần thiếp cùng hoàng thượng, duyên phận đã hết, ngày sau nam cưới vợ nữ gả chồng, đều không liên quan!”

“Không!” Mạc Ngự Minh thê lương gào ra, gắt gao ôm lấy Lương Khuynh Thành, “Trẫm không đáp ứng, trẫm tuyệt không đáp ứng! Khuynh Thành, là trẫm sai lầm rồi, nàng tha thứ trẫm lần này được không? Trẫm thật vất vả mới cứu được mạng của nàng, sao có thể để cho nàng rời khỏi trẫm? Khuynh Thành, trẫm có thể không cần bất kỳ nữ nhân nào, nhưng duy chỉ có nàng là không thể, cho thêm trẫm một cơ hội yêu nàng được không?”

“Hoàng thượng, ngài không cảm thấy lời nói này rất buồn cười sao? Ái phi của ngài đâu? Ngài nỡ bỏ nàng đến chỗ thần thiếp, ngài bỏ được sao? Cho nên, hoàng thượng để Khuynh Thành đi thôi, Khuynh Thành vốn không muốn sống ở trong cung, Khuynh Thành thích thanh sơn lục thủy, thích đất trời rộng lớn, yêu ngài, ta cam nguyện bẻ gảy cánh chim của mình, nhưng bên cạnh của ngài có quá nhiều nữ nhân, ta cũng chỉ là một trong đông đảo nữ nhân của ngài, thêm ta không nhiều lắm, bớt ta không ít đi bao nhiêu, vị trí hoàng hậu ta không lạ gì, hoàng thượng để cho ái phi của ngài đi!”

Lương Khuynh Thành cười lạnh bạc, nước mắt trong mắt không ngừng lăn xuống, đả thương lòng của Mạc Ngự Minh, Mạc Ngự Minh lắc đầu, giọng nghẹn ngào, “Không, không phải vậy, Khuynh Thành nàng biết, lòng trẫm thực tình đều ở trên người nàng, các cung phi tần nhận ân huệ, nhưng tim trẫm chỉ ở cung Phượng thần, trẫm thừa nhận, trẫm không phải nam nhân một lòng một dạ, bởi vì trẫm trước tiên là đế Vương, nữ nhân hậu cung cùng triều chính quan hệ thâm sâu, trẫm căn bản không thể chỉ chuyên cưng chiều một mình nàng, Du phi là một việc ngoài ý muốn, là trẫm hồ đồ, lại nhất thời trầm mê nàng ta mà bỏ quên nàng, trẫm hứa, trẫm không bao giờ lật thẻ bài của nàng ta nữa, có được không?”

“Ngươi đi, đi đi! Ta không nghe, không nghe!” Lương Khuynh Thành bịt tai kêu gào khàn cả giọng, rồi sau đó lại té xỉu một lần nữa.

“Khuynh Thành! Khuynh Thành!”

Một ngày kia, Mạc Ngự Minh cảm giác long trời lở đất, hối hận đan xen, hắn không phải nam nhân tốt, là hắn phụ Lương Khuynh Thành, hắn thiên tân vạn khổ theo đuổi được người của nàng, lòng của nàng, lại quên việc cam kết với nàng, hậu cung 3000, một cái phi tần không thị tẩm hai đêm liên tục……

Lương Khuynh Thành tự giam mình ở cung Phượng Thần, không gặp bất luận kẻ nào, lại càng không gặp Mạc Ngự Minh, một cửa ải chính là hơn một tháng.

Mà Mạc Ngự Minh từ khi biết được Lương Khuynh Thành ngã bệnh, liền lạnh nhạt hậu cung, càng thêm lạnh nhạt Du phi, nàng không thấy hắn, hắn liền đứng ở bên ngoài cung Phượng thần mỗi đêm thổi tiêu cho nàng nghe, dùng chân tâm của mình đền bù nàng, kêu nàng trở lại……

Mạc Kỳ Hàn lẳng lặng lắng nghe, trong tròng mắt không ngừng hiện kinh ngạc, thì ra là như vậy! Thì ra là phụ hoàng từng nói thật xin lỗi mẫu hậu, cũng là bởi vì chuyện này!

Nhưng là ——


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81
Phan_82
Phan_83
Phan_84
Phan_85
Phan_86
Phan_87
Phan_88
Phan_89
Phan_90
Phan_91
Phan_93
Phan_94
Phan_95
Phan_96
Phan_97
Phan_98
Phan_99
Phan_100
Phan_101
Phan_102
Phan_103
Phan_104
Phan_105
Phan_106
Phan_107
Phan_108
Phan_109
Phan_110
Phan_111
Phan_112
Phan_113
Phan_114
Phan_115
Phan_116
Phan_117
Phan_118
Phan_119
Phan_120
Phan_121
Phan_122
Phan_123
Phan_124
Phan_125
Phan_126
Phan_127
Phan_128
Phan_129
Phan_130
Phan_131
Phan_132
Phan_133
Phan_134
Phan_135
Phan_136
Phan_137
Phan_138
Phan_139
Phan_140
Phan_141
Phan_142
Phan_143
Phan_144
Phan_145
Phan_146
Phan_147
Phan_148 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .